Trang chủ Gia đình Việt Tập tục
06:30 | 20/07/2022 GMT+7

Tín ngưỡng thờ cúng chủ đất của người Pa Cô

aa
Trong quan niệm của người Pa Cô nói riêng cũng như các dân tộc khác sinh sống ở miền Tây Quảng Trị nói chung, thế giới xung quanh có vô số vị thần ngự trị, cai quản với những quyền năng tối cao.
Nét đẹp văn hóa thể hiện sự tôn kính với những bậc tiền nhân khai quốc Nét đẹp văn hóa thể hiện sự tôn kính với những bậc tiền nhân khai quốc
Từ lâu, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là một nét đẹp trong truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.
Hà Giang: Thêm 2 tập quán, tín ngưỡng ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Hà Giang: Thêm 2 tập quán, tín ngưỡng ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia
Vừa qua (7/4/2022), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cho biết, tỉnh vừa có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Không chỉ con người mà mọi sự vật trong cuộc sống chung quanh như cỏ cây, con thú... cũng có linh hồn. Vì thế, trong đời sống làng bản gắn bó mật thiết với rất nhiều thế lực siêu nhiên (thần linh, ma quỷ), từ quan niệm này đã nảy sinh và tồn tại phổ biến tín ngưỡng vạn vật hữu linh, tín ngưỡng này gắn chặt với quan niệm về thế giới vô hình tồn tại song song với thế giới con người. Cuộc sống của bản làng luôn được bảo trợ hay bị trừng phạt bởi các vị thần với những mối liên hệ mật thiết với con người: có thần ác quấy phá, có phúc thần giúp đỡ phù hộ.

Không chỉ tồn tại phổ biến, tín ngưỡng này còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến nếp nghĩ, hành động của đồng bào được phản ánh qua những tập tục kiêng cữ khắt khe trong sinh hoạt, sản xuất. Tín ngưỡng thờ chủ đất - giàng Knée của người Pa Cô phần nào phản ánh tập tục này.

Knée có nơi gọi là Tang kin, Kniah là vị thần - chủ của vùng đất nơi bản làng người Pa Cô sinh sống, vị thần này có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống tâm linh của họ; mọi điều phúc hay họa đều do vị thần này quyết định và điều này còn tùy thuộc vào lòng thành kính của mỗi thành viên trong bản làng. Ở mỗi làng bản đều dành một ra một khu rừng để thờ giàng Knée.

Đây là khu rừng thiêng, cạnh nguồn nước và luật tục bản làng ngăn cấm tuyệt đối mọi hành vi xâm phạm (chặt cây, khai thác gỗ, săn bắn...) làm kinh động đến giàng. Trong khu rừng này, giàng Knée của mỗi làng có những vật biểu trưng khác nhau, có làng thờ Knée là một cái chai, có làng thờ tảng đá to hoặc gốc cây cổ thụ... Mặc dù vật thờ có khác nhau nhưng khi nhắc đến giàng Knée đều biểu hiện sự tôn kính và có niềm tin tuyệt đối vào vị thần này. Người được bà con dân bản trao trách nhiệm thông linh với giàng Knée là già làng.

Một lễ hội của người Pa Cô.

Trong tất cả các nghi lễ liên quan mang tính cộng đồng, vị thần được dân làng xướng danh đầu tiên là giàng Knée. Thời gian cúng giàng cố định hàng năm và khoảng 10 năm cúng lớn 1 lần. Nhưng thời gian cúng này còn tùy thuộc nhiều điều kiện mà đôi lúc 3 năm hoặc 5 năm hoặc 7 năm người dân phải cúng giàng Knée; hoặc những khi trong làng xảy ra các sự việc bất thường như có nhiều người chết đột ngột cùng lúc, dịch bệnh, thiên tai mất mùa trong nhiều năm liên tiếp hoặc có ai đó đã vi phạm vào khu rừng cấm...

Bởi vậy lễ cúng Knée cũng được chia ra làm hai loại, nếu cúng theo định kỳ một năm một lần thì lễ cúng sẽ được tổ chức ngay tại làng vào đầu năm hoặc cuối năm tùy theo quyết định của già làng. Còn đối với trường hợp xảy ra các sự kiện đột xuất có liên quan đến khu rừng cấm như là có người xâm phạm đến vùng đất thiêng hoặc có người chết đột tử ở vùng đất thiêng thì lễ cúng sẽ diễn ra tại đó.

Trường hợp lễ cúng tại sân làng

Trước khi tiến hành các nghi lễ cúng giàng đất khoảng 1 tuần, già làng sẽ mời các trưởng họ họp bàn chọn ngày làm lễ và thông báo chuẩn bị các lễ vật. Thông thường, nếu những năm nào xảy ra các sự kiện lớn như Lễ A riêu ping, mất mùa, thiên tai hoặc có nhiều người chết đột tử thì lễ vật của làng bắt buộc phải có lễ vật hiến sinh là trâu, heo, dê, gà. Còn những năm cúng bình thường ít có sự kiện xảy ra thì có thể cúng heo hoặc dê. Ngoài ra, mỗi dòng họ sẽ chuẩn bị một mâm lễ vật khác. Toàn bộ lễ vật của làng và các dòng họ sẽ được đặt ngay tại sân làng để tiến hành lễ.

Đối với năm làm lễ lớn, lễ vật hiến sinh là trâu thì người đứng đầu dòng họ được phân công sẽ đại diện dân làng đi rước giàng Knée về dự lễ. Trong quy ước của người Pa Cô, việc rước giàng Knée sẽ do dòng họ lớn thứ hai trong làng đảm nhiệm. Khi đi đem theo lễ vật là một con gà trống và một mâm cơm. Khi đến nơi trú ngụ của giàng Knée, gà sẽ được cắt tiết dâng lên, báo với giàng và mời giàng về dự lễ. Để kiểm chứng cho sự đồng ý của giàng hay không, họ sẽ dùng 2 thanh tre (tiếng Pa Cô gọi là A séo) tung lên, nếu cả hai thanh tre đều ngửa có nghĩa là giàng đồng ý. Giàng sẽ nhập hồn vào người này, lúc này chiêng, trống, thanh la nổi lên những âm thanh này vẫn vang lên suốc dọc đường dẫn về bản.

Về đến cổng làng, lúc này người ta chuẩn bị sẵn một bát nước ớt cho trưởng họ uống (lúc này đã được xem là giàng Knée đã nhập hồn). Nếu sau khi uống bát nước ớt này mà trưởng họ vẫn bình thường không có biểu hiện gì, chứng tỏ giàng đã nhập vào ông và cả làng sẽ rước giàng vào làng dự lễ. Theo như nhiều người đã từng chứng kiến kể lại rằng, nếu như người đó cảm thấy cay và có biểu hiện khó chịu, chứng tỏ thần đất đã không về và không nhập vào ông, do đó ngay lập tức ông sẽ bị ngất đi hoặc đau ốm.

Khi đã rước được giàng Knée về làng, nghi lễ bắt đầu diễn ra, thông qua các lễ vật để tạ ơn giàng Knée đã bảo trợ cho cuộc sống dân làng được bình yên, chống lại mọi tai ương, dịch bệnh... Sau khi kết thúc nghi thức dâng lễ vật và nhận được sự đồng ý của các thần linh thông qua A Séo, giàng Knée được mời trở lại nơi trú ngụ và kết thúc lễ.

Nghi lễ rước giàng Knée về làng.

Trường hợp lễ cúng tại vùng đất thiêng

Người Pa Cô có niềm tin tuyệt đối vào giàng Knée, nếu có ai xâm phạm đến khu vực ngự trị của giàng, nếu phát hiện được thì bắt người đó tạ lỗi với giàng, mọi lễ vật lúc này do người bị phạt chịu, nếu không không bắt gặp mà trong bản xảy ra nhiều điều không hay thì toàn thể dân làng góp lễ vật để nghi lễ diễn ra trên vùng đất thiêng nơi trú ngụ của giàng.

Tại đây, dân bản dựng lên ngôi miếu nhỏ để đặt các lễ vật, nhằm báo cáo với giàng Knée về việc hôm nay làng đưa lễ vật đến xin làm lễ. Khi lễ vật được dâng lên, già làng tung hai thanh tre A séo, nếu cả hai thanh tre đều ngửa thì có nghĩa là giàng đã đồng ý. Nghi lễ cũng được diễn ra như cúng tại làng, mục đích dâng lễ vật nhằm tạ lỗi với thần linh vì đã làm kinh động đến thần. Nhưng có một điều đặc biệt là tất cả những lễ vật dâng cúng giàng Knée thì đều phải được dân làng ăn hết tại chỗ tuyệt đối không được đưa về làng.

Nếu trường hợp lễ vật không ăn hết muốn mang về thì già làng phải tung A séo để xin giàng Knée, nếu thần không đồng ý thì không được phép. Bởi người Pa Cô quan niệm rằng, tất cả các lễ vật đã được dâng cho thần linh, nếu mang về làng mà không được sự đồng ý của thần thì sẽ bị trừng phạt giáng tai họa xuống dân làng, phá hoại cuộc sống bình yên của bà con dân bản.

Vị chủ/thần đất giàng Knée là một vị thần đặc biệt trong đời sống của người Pa Cô, ở đó con người có niềm tin tuyệt đối vào quyền năng của thần mong muốn được sự che chở, bảo vệ của thần, đồng thời lại ràng buộc con người với nhau cộng đồng trách nhiệm thông qua các quy định của luật tục. Tín ngưỡng thờ chủ đất giàng Knée của người Pa Cô phản ánh những phong tục tập quán, nét văn hóa đặc trưng riêng biệt của cộng đồng người Pa Cô ở miền Tây Quảng Trị.

Trải qua thời gian cùng với sự giao lưu văn hóa với các dân tộc khác nhưng tín ngưỡng này vẫn còn nguyên giá trị tạo nên nét đẹp văn hóa của tộc người Pa Cô trong bức tranh văn hóa các dân tộc ở Việt Nam.

Tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam luôn được giữ gìn Tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam luôn được giữ gìn
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã luôn có những quan tâm đến đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Cụ thể như: Chống phân biệt đối xử và bất bình đẳng giữa các nhóm dân tộc trong tôn giáo; Bảo vệ các nhóm dân tộc ít người; Xây dựng triển khai các chính sách bảo vệ và thúc đẩy quyền của người dân tộc thiểu số đặc biệt là tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Tục thờ cúng Mè Nàng trong gia đình người Nùng ở Lạng Sơn Tục thờ cúng Mè Nàng trong gia đình người Nùng ở Lạng Sơn
Tại vùng đất Lạng Sơn, đồng bào dân tộc Nùng với 3 nhóm địa phương là Inh, Phàn Slình và Cháo sinh sống đan xen cùng với các dân tộc khác. Từ xưa, người Nùng ở Lạng Sơn có tục thờ cúng Mè Nàng
Theo: thegioidisan.vn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Shaman giáo Siberia: Vũ điệu của các pháp sư

Shaman giáo Siberia: Vũ điệu của các pháp sư

Tại vùng Siberia nguyên sơ và hùng vĩ, Shaman giáo đang hồi sinh đầy mạnh mẽ, gợi nhớ về những truyền thống cổ xưa. Shaman giáo tại Siberia - nơi con người kết nối với năng lượng thiên nhiên và thế giới linh hồn kỳ bí.
Tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam: Sự thật không thể phủ nhận

Tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam: Sự thật không thể phủ nhận

Nhiều năm qua, các đối tượng thiếu thiện chí, cực đoan, phản động không ngừng tìm mọi phương thức, thủ đoạn hòng chống phá Đảng, Nhà nước ta. Một trong những vấn đề mà họ thường xuyên rêu rao, bịa đặt, đeo bám quyết liệt là xuyên tạc, vu khống về tình hình tự do, tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Thủ đoạn, hoạt động này tiếp tục được các thế lực thù địch đẩy mạnh trong năm 2024.
Tôn vinh giá trị tín ngưỡng thờ mẫu tại Bắc Ninh

Tôn vinh giá trị tín ngưỡng thờ mẫu tại Bắc Ninh

Ngày 29/11, Ban Quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội thảo khoa học "Giá trị di sản văn hóa tín ngưỡng thờ mẫu tỉnh Bắc Ninh và định hướng công tác quản lý trong đời sống đương đại".

Các tin bài khác

Tín ngưỡng thờ cúng của người Việt qua lăng kính học giả Pháp

Tín ngưỡng thờ cúng của người Việt qua lăng kính học giả Pháp

Cuốn sách “Biểu tượng, phù hiệu và đồ thờ của người An Nam” của học giả Pháp Gustave Dumoutier khám phá đời sống tinh thần của người Việt thế kỷ XIX
[Ảnh] Lễ cúng Rằm tháng Giêng - Nét đẹp văn hoá truyền thống Việt Nam

[Ảnh] Lễ cúng Rằm tháng Giêng - Nét đẹp văn hoá truyền thống Việt Nam

Mỗi dịp Rằm tháng Giêng, hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, theo phong tục truyền thống, mỗi gia đình Việt đều chuẩn bị mâm cỗ cúng thành kính dâng lên tổ tiên và các đấng thần linh, thể hiện lòng biết ơn, tôn kính đối với những người đi trước và cầu mong một năm mới an lành, may mắn.
[Ảnh] Tái hiện lễ hạ nêu, khai ấn trong cung đình Huế

[Ảnh] Tái hiện lễ hạ nêu, khai ấn trong cung đình Huế

Ngày 4/2, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức lễ hạ nêu ở sân Triệu Miếu và Thế Miếu bên trong Đại nội Huế, đánh dấu kết thúc Tết Nguyên đán năm Ất Tỵ.
"Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi" - những ẩn ý của người xưa

"Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi" - những ẩn ý của người xưa

Tập tục “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” vào dịp Tết Nguyên đán có từ lâu đời, chứa đựng nhiều triết lý sâu sắc về cuộc sống của cha ông ta và vẫn giữ nguyên giá trị đến tận ngày nay.

Đọc nhiều

Vui Tết cổ truyền nước bạn, Hà Nội gắn kết tình hữu nghị bốn phương

Vui Tết cổ truyền nước bạn, Hà Nội gắn kết tình hữu nghị bốn phương

Ngày 26/4 tại Hà Nội đã diễn ra chương trình “Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á 2025”. Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Ấn Độ, Bangladesh và Sri Lanka tổ chức, là dịp để bạn bè quốc tế cùng chia sẻ niềm vui ngày Tết, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc.
Những lá thư chở vận mệnh non sông

Những lá thư chở vận mệnh non sông

Một trong những trang sử hào hùng nhất của dân tộc ta là cuộc chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ở thế kỷ 20. Diệu kỳ thay chúng ta có thể chiêm ngưỡng điều đó qua những lá thư. Đó là thư viết tay, đánh máy của Tổng Bí thư Lê Duẩn gửi tướng lĩnh, lãnh đạo miền Nam. Thư chuyển những mật lệnh, chỉ thị tối cao, những quan điểm, luận thuyết và cả kỹ chiến thuật chiến đấu. Và thư cũng thấm đẫm tình đồng chí, đồng bào; cũng tha thiết tâm tư một người con nước Việt. Thư đó sau này được in thành tuyển tập “Thư vào Nam” với những giá trị đặc biệt và độc đáo cho hậu thế.
“Biến quá khứ thành cơ hội”: Ngoại giao Việt Nam dưới góc nhìn quốc tế

“Biến quá khứ thành cơ hội”: Ngoại giao Việt Nam dưới góc nhìn quốc tế

50 năm sau ngày thống nhất đất nước, Việt Nam không chỉ khắc phục hậu quả chiến tranh, mà còn khẳng định vị thế trên trường quốc tế bằng chính sách ngoại giao kiên định nhưng linh hoạt. Như ông Tim Rieser, cố vấn cao cấp của Thượng nghị sĩ Mỹ Peter Welch nhận định: “Chúng tôi nhận ra rằng phải học cách nói chuyện khác đi, để biến những di sản chiến tranh từng gây oán giận thành cơ hội hợp tác”.
Phim tài liệu chưa từng công bố về Chiến thắng 30/4: Món quà đặc biệt Thụy Điển dành cho Việt Nam

Phim tài liệu chưa từng công bố về Chiến thắng 30/4: Món quà đặc biệt Thụy Điển dành cho Việt Nam

Ngày 25/4 tại Hà Nội, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ trao tặng bộ phim tài liệu “Victory Vietnam” (Chiến thắng của Việt Nam) – tác phẩm chưa từng được công bố, do đạo diễn Thụy Điển Bo Öhlén thực hiện. Đây là món quà ý nghĩa mà Thụy Điển gửi tặng nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Giao lưu quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 9: hiện thực hóa những nhận thức chung cấp cao

Giao lưu quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 9: hiện thực hóa những nhận thức chung cấp cao

Ngày 24/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
Hải quân Vùng 5 lan tỏa văn hóa đọc, bồi đắp tình yêu Tổ quốc

Hải quân Vùng 5 lan tỏa văn hóa đọc, bồi đắp tình yêu Tổ quốc

Từ ngày 15/4 đến 2/5 tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Thư viện Vùng 5 Hải quân tổ chức triển lãm, trưng bày và giới thiệu sách với chủ đề “Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4, đồng thời thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Quân chủng Hải quân.
Quân chủng Hải quân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam

Quân chủng Hải quân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam

Sáng 21/4 tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Quân chủng Hải quân đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2025).
thoi tiet hom nay 254 bac bo co mua rao va giong
infographics ngay quoc te phong chong tieng on 2542025 bien phap giam thieu tac dong cua tieng on
infographics pha lau thang co vao danh sach mon ham ngon nhat dong nam a
thi diem thuc hien du an nha o thuong mai tu 142025
infographic 9 dai hoc viet nam vao bang xep hang the gioi theo nhom nganh nam 2025
infographics lua dao lam cong tac vien chot don hang online
4 noi dung va 3 muc tieu chinh cua dai hoi dang cac cap nhiem ky 2025 2030
Xin chờ trong giây lát...
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
[Video] Hà Nội rực rỡ sắc cờ chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Thời tiết hôm nay (23/4): Bắc Bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ

Thời tiết hôm nay (23/4): Bắc Bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Bắc Bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ, Tây Nguyên và Nam bộ có nơi trên 36 độ.
[Infographics] Ngày Quốc tế phòng, chống tiếng ồn 25/4/2025: Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn

[Infographics] Ngày Quốc tế phòng, chống tiếng ồn 25/4/2025: Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn

Ngày 25/4 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế phòng, chống tiếng ồn nhằm nâng cao nhận thức người dân trên thế giới về vấn đề ô nhiễm tiếng ồn gây nguy hại đến sức khỏe con người.
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, phân luồng giao thông tại Hà Nội ra sao?

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, phân luồng giao thông tại Hà Nội ra sao?

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân, du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Sở Xây dựng TP Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn phân luồng và tổ chức giao thông chi tiết.
Giá vàng SJC tăng "nóng", vượt 122 triệu đồng

Giá vàng SJC tăng "nóng", vượt 122 triệu đồng

Mở cửa phiên sáng nay, mỗi lượng vàng miếng SJC sáng nay tiếp tục tăng 5,5 triệu đồng so với sáng qua.
Thời tiết hôm nay (21/4): Nắng nóng ba miền, có nơi trên 38 độ

Thời tiết hôm nay (21/4): Nắng nóng ba miền, có nơi trên 38 độ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hai ngày 21-22/4, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.
Thời tiết hôm nay (20/4): Cả nước nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (20/4): Cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 20/4, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biển 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.
Phiên bản di động