"Nếu con thi không đỗ thì cũng không sao đâu"
“Là mẹ, tôi chắc chắn sẽ không để con phải quỳ trong lớp học” Chuyện con bị phạt quỳ: Con hư tại bố mẹ, nhất định không phải tại cô? Quỳ không chết, con hư mới chết! |
(Ảnh minh họa: Getty Image) |
Năm nay con trai lên lớp 6, lần đầu tiên biết thế nào là thi cử. Con không vào lò luyện thi, tôi cũng không kèm cặp mà để con tự giác học, vì thế, trước kì thi, cũng có chút hồi hộp.
Tôi hỏi nó:
- Con có cảm thấy căng thẳng khi sắp phải thi không?
Nó nói: Con cũng không thấy sao lắm.
Tôi hỏi tại sao con không căng thẳng. Nó bảo:
- Là vì nếu con có bị điểm thấp, mẹ cũng sẽ không mắng. Nhiều bạn của con lo lắng vì sợ bị điểm thấp bố mẹ sẽ buồn và bị ăn mắng. Nhưng mẹ thì không thế.
Tôi thở phào. Vậy là tốt rồi.
Tôi mới nhìn thấy bức ảnh 2 mẹ con một thí sinh lớp 10 ôm nhau khóc nức nở trước cổng trường thi. Rồi lại nghe tin cậu học sinh lớp trưởng tự tử vì thi trượt. Hồi tôi học cấp 3, cũng có một chị lớp trên tự tử vì trượt đại học. Một chị hàng xóm nhà tôi vì trượt đại học đến 4 lần liên tiếp mà đã quyết định sống một cuộc sống gần như ẩn dật, thu mình lại trong vỏ ốc cho đến tận bây giờ.
Nếu chẳng may con thi không đỗ, thì chắc chắn tôi sẽ không sao đâu. Và con tôi chắc chắn cũng không sao đâu.
Là một giáo viên suốt mười mấy năm liên tục phải coi thi, chấm thi, tôi không cho rằng thi cử có thể đánh giá được một cách chính xác năng lực của một con người. Làm sao một vài bài thi trong vòng vài tiếng với những barem điểm cứng nhắc lại có thể cân đo được hết sự phong phú, sinh động và phức tạp, những tiềm năng nhiều mặt của một con người? Và vì thế, nếu con bị điểm thấp, điều đó hoàn toàn không đồng nghĩa với con ngu dốt, kém cỏi hay lười biếng.
Là một người đã tới cái dốc bên kia của cuộc đời, tôi đủ chín chắn để hiểu rằng, trên đường đời, không có một con đường nào là con đường duy nhất mình bắt buộc phải đi. Luôn có rất nhiều ngã rẽ và những hướng đi khác nhau. Vì thế, tôi phân tích cho con nếu đỗ một trường tốt, với các bạn và thầy cô rất giỏi, con sẽ có môi trường tốt để học tập, nhưng nếu con không đỗ, con có thể học một trường học gần nhà, đúng tuyến, bù lại, con có thể có nửa ngày để được tự học thứ mà con thích. Khi một cánh cửa này đóng lại, ắt có cánh cửa khác mở ra, điều quan trọng là con cần mạnh dạn bước qua nó và đi tiếp.
Trường học không phải là kênh duy nhất để ta có thể học tập, nhất là trong thời đại ngày nay. Điều quan trọng nhất là con có muốn học, thích học hay không mà thôi. Nhiều khi, khi không chịu áp lực của trường tốt, thành tích tốt, con lại có may mắn là được theo đuổi sở thích riêng của mình. Tôi tin rằng một đứa trẻ, nếu từ khi còn bé, đã biết mình thích gì và kiên trì theo đuổi sở thích của mình trong suốt hơn chục năm học phổ thông, thì khi bước chân vào các trường Đại học đúng với sở trường của nó, nó có thể đi nhanh và tiến xa hơn rất nhiều so với các bạn dành cả mười hai năm học chỉ để học gạo, đạt điểm cao trong các kì thi mà không có một niềm đam mê nào cả.
Với những phụ huynh quá lo lắng về việc thi cử của con, tôi thường đặt câu hỏi: Rút cục bạn muốn con trở thành người thế nào trong 20, 30 năm tới. Mục tiêu cuối cùng của bạn là gì? Chẳng phải rút cục phần lớn chúng ta chỉ có mong ước giản dị là con cái được sống một cuộc sống bình thường hạnh phúc hay sao, vì có mấy ai có thể trở thành thiên tài, thành vĩ nhân có thể xoay chuyển thế giới. Để thành một con người bình thường, biết sống một cuộc đời hạnh phúc, đâu cần dành toàn bộ tuổi thơ của mình chỉ để sống chết với các kì thi.
Tôi tin vào sự thiện lương, trí tò mò, sự ham học hỏi của con. Tôi cũng tin rằng chỉ cần con có một sở thích, con sẽ có một năng lực riêng nào đó. Dù năng lực đó nhất thời chưa được bộc lộ một cách rõ ràng, chưa được thừa nhận, thì tôi cũng sẽ nỗ lực để mỗi ngày những năng lực riêng đó của con được hoàn thiện. Tôi cũng tin rằng, là một người mẹ, tôi có thể hiểu con mình hơn rất nhiều những vị giám khảo xa lạ, những người chỉ có một sự tiếp xúc duy nhất với con tôi thông qua một mẩu giấy được lấp đầy các chữ viết trong vòng chưa đầy vài tiếng đồng hồ.
Vì niềm tin đó, tôi sẽ luôn là một bà mẹ bình tĩnh và hạnh phúc, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
* Bài thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả
Xem thêm:
Tôi bất lực nhìn con mình gục ngã trước áp lực điểm số Từng trải qua thời đi học mà không hề bận tâm ganh đua thành tích, vậy tại sao cha mẹ lại luôn cố tạo sức ... |
Tiêu chuẩn giáo dục trong lòng mẹ Người ta mới phanh phui, mẹ cha của một đứa trẻ có thể bỏ cả tỷ đồng để nâng điểm thi cho con. Người ta ... |
Nghỉ hè, phụ huynh nháo nhào tìm chỗ học hè bán trú cho con Trái với niềm vui thích, hào hứng của lũ trẻ khi hè về, các phụ huynh lại lo lắng vì không biết gửi con cho ... |