Vòng quanh các nước châu Á dịp lễ Vu Lan
Việt Nam
Tại Việt Nam, việc cúng Rằm tháng 7 bao giờ cũng phải cúng ở chùa (thờ Phật) trước, rồi mới đến cúng tại gia. Lễ này thường được làm vào ban ngày, tránh làm vào ban đêm, khi mặt trời đã lặn. Ngoài ra, theo truyền thống tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong dân gian, ngày này là ngày "Xá tội vong nhân" nên nhiều nhà có mâm cơm cúng trước nhà, để cúng những vong linh bơ vơ không gia đình, còn gọi theo dân gian là "cúng cô hồn, "cúng thí thực" (tặng thức ăn).
Vào ngày này, mọi gia đình đều cúng 2 mâm: cúng tổ tiên tại bàn thờ tổ tiên và cúng chúng sinh (cúng thí thực hay cúng cô hồn) ở sân trước nhà hoặc trên vỉa hè (nếu đường rộng), thời gian cúng có thể là vào buổi sáng, trưa hoặc chiều.
Trên mâm cúng tổ tiên, gia đình bày đặt một mâm cỗ mặn, tiền vàng và cả những vật dụng dành cho người cõi Âm tức đồ mã làm bằng giấy có tính tượng trưng nhưng hình dạng giống như đồ thật như quần áo, giày dép, áo bào, cung điện, ngựa, các vật dụng trang sức... đến những vật hiện đại: nhà cao tầng, xe ô tô, xe máy, điện thoại… để cho người cõi âm có được một cuộc sống tiện nghi giống như người dương trần. Những đồ lễ đó thường được làm tại các cơ sở sản xuất (nổi tiếng là khu phố vàng mã ở Chợ Lớn TP. HCM) được vận chuyển đi khắp các tỉnh thành.
Trên mâm cúng chúng sinh thì lễ vật gồm có: quần áo chúng sinh với nhiều màu sắc (xanh lam, xanh lá mạ, vàng, hồng...), các loại bỏng ngô, chè lam, kẹo vừng, kẹo dồi, bánh quế, cháo, tiền vàng, cốc nước lã hoặc rượu (có thể thêm nước ngọt, bia nếu có điều kiện), cốc gạo trộn lẫn với muối (cốc này sẽ được rắc ra vỉa hè hoặc sân nhà về bốn phương tám hướng sau khi cúng xong), ngô, khoai lang luộc, cháo hoa... và những lễ vật khác dành cho những cô hồn, ma đói không nơi nương tựa. ở chùa khi cúng chúng sinh xong người ta thường gọi những đứa trẻ xung quanh đến rồi cho chúng cùng nhảy vào tranh cướp những vật cúng: như bỏng, oản... tượng trưng cho những cô hồn...
Tại các chùa và hội đoàn Việt Nam, vào ngày lễ Vu Lan thường có nghi thức "Bông hồng cài áo", là cài bông hồng cho những ai còn mẹ và bông trắng cho những ai mất mẹ, nhắc nhở về lòng hiếu thảo và tình người. Nghi thức này do thiền sư Thích Nhất Hạnh khởi xướng trong cuốn sách viết năm 1962. Một số địa phương có tục lệ riêng như ở Quy Nhơn thì dân chúng xếp thuyền giấy rồi thả ra biển để tưởng nhớ những ai ra khơi rồi mất tích như hồi thập niên 1980 – 1890 với nạn thuyền nhân vượt biên.
Vào "tháng cô hồn", người Việt Nam theo phong tục tin là tháng không may mắn và có những điều kiêng kỵ như không mua sắm, không đi chơi đêm, không nhổ lông chân, không phơi quần áo, không bơi lội… và tùy vùng còn có thêm những kiêng kỵ khác như không khai trương, mở cửa hàng, lập gia đình, xây nhà... Nhiều người còn kiêng cữ và ăn chay trong tháng 7 nên các hàng quán bán thức ăn mặn và rượu bia (như tại TP. HCM) buôn bán ế ẩm và thường đóng cửa sớm.
Campuchia
Tháng 9 dương lịch hàng năm được coi là “tháng cô hồn” của người Campuchia. Họ tin rằng, khoảng thời gian diễn ra lễ hội, các linh hồn sẽ tìm đến những người thân còn sống của mình để chuộc lại những lỗi lầm từ kiếp trước của họ. Trong tháng này có ngày lễ Pchum Ben - một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong lịch tôn giáo Khmer. Lễ Pchum Ben kéo dài 15 ngày. Người Campuchia sẽ mặc quần áo trắng, tập trung tại chùa để tưởng nhớ tổ tiên, cũng như cúng dường phẩm vật lên chùa để các chư tăng “gửi” cho các linh hồn của người quá cố.
Nhật Bản
Cộng đồng người Hoa coi ngày 15/7 âm lịch là lễ báo hiếu thì người Nhật Bản cũng có lễ Obon báo hiếu, thường diễn ra vào tháng 8 dương lịch hàng năm. Trong dịp này, hầu hết những người đang ở xa đều về thăm cha mẹ, ông bà, hoặc đi viếng mộ người thân.
Nhiều hoạt động tín ngưỡng được người Nhật tổ chức để kỷ niệm lễ hội Obon này. Đặc biệt nhất là Lễ dâng lửa để soi đường cho linh hồn của những người đã khuất quay trở về trời vào đêm 16/8. Trong lễ dâng lửa linh thiêng này, năm đám lửa lớn sẽ được đốt lên lần lượt ở trên năm ngọn núi xung quanh Kyoto trong khoảng một giờ, đi kèm với các hoạt động văn hóa như múa truyền thống, cầu nguyện. Lễ hội kết thúc với nghi thức thả thuyền giấy. Các con thuyền được xếp bằng giấy rồi thả theo các con sông để tiễn đưa linh hồn những người quá cố trở về thế giới của họ.
Người Nhật thường cúng bánh khảo (làm từ bột gạo màu xanh, đỏ, vàng) và thường có hình hoa sen cùng những giỏ trái cây bày biện đẹp mắt trên bàn thờ. Đồ cúng được thay đổi mỗi ngày, ngày 13 là bánh đón linh hồn; ngày 14 là một loại bánh làm từ bột gạo; ngày 15 là bún làm bằng bột mì và ngày 16 là bánh tiễn linh hồn.
Hong Kong
Cộng đồng người Triều Châu ở Hong Kong chiếm tỷ lệ lớn nên ngày nay họ vẫn giữ nhiều thói quen thờ cúng từ ông cha. Lễ cúng cô hồn ở Hong Kong kéo dài cả tháng 7 âm lịch và trở thành nét văn hóa độc đáo ở đặc khu này. Bởi lẽ, bên cạnh sự phát triển hiện đại, xứ Hương Cảng vẫn mang trong mình nhiều giá trị truyền thống.
Trong suốt tháng 7 trên khắp Hong Kong, người ta sử dụng mọi không gian công cộng từ quảng trường, bờ sông, bãi đất trống để cúng tổ tiên cũng như những linh hồn lang thang, thắp hương, vàng mã, phát gạo miễn phí. Nhiều nơi họ dựng những đài tế tạm thời trong suốt tháng 7 và sẽ hạ xuống khi kết thúc mùa Vu Lan.
Người Hong Kong còn kiêng một số hoạt động để tránh xui xẻo như quét dọn đồ cúng, phơi quần áo ngoài trời, tiểu tiện ở gốc cây, đi vào rừng hay mở cửa nhà vào ban đêm, chụp ảnh lúc trời tối, bơi lội, cưới hỏi...
Đài Loan
Lễ cô hồn của Đài Loan có một phong tục lâu đời là thả đèn hoa đăng, với mong muốn đèn sẽ soi sáng đường cho những oan hồn dưới nước, gọi các linh hồn dưới cõi âm lên mặt đất để hưởng đồ cúng. Họ cũng cầu nguyện cho các linh hồn được đầu thai sang kiếp khác. Người Đài Loan quan niệm thả đèn càng trôi xa thì càng được nhiều tài lộc.
Người Đài Loan thường tổ chức những lễ hội rước ma với quy mô lớn ở nhiều nơi trên cả nước, dùng các xe chở hình nộm, trái cây và múa lân trên đường. Theo truyền thống, mỗi hộ gia đình chuẩn bị thịt, trái cây, hoa tươi để cúng ma đói tại một ngôi miếu hoặc trên một bàn thờ tạm phía trước nhà.
Singapore
Cũng giống Hong Kong, mặc dù rất hiện đại nhưng phong tục ngày rằm tháng 7 ở Singapore vẫn được gìn giữ trong cộng đồng người Hoa. Ngoài việc làm cơm cúng, đốt tiền vàng mã, tới chùa, làm nhiều việc thiện, người Singapore còn rất cẩn thận với những điều kiêng kỵ mang tính tâm linh như không huýt sáo, chụp ảnh, treo quần áo bên ngoài nhà, hoặc đi ngoài đường ban đêm trong tháng cô hồn.
Người Hoa ở Singapore cho rằng bơi lội trong tháng này có thể gặp nguy hiểm. Theo quan niệm về kiếp luân hồi ở đảo quốc sư tử, một người chết sẽ “nhường chỗ” cho ác quỷ tái sinh. Những linh hồn này sẽ lang thang tại các ao hồ để hại người.
Indonesia
Mặc dù cộng đồng Hồi giáo ở Indonesia chiếm đa số nhưng phong tục ngày rằm tháng 7 vẫn được duy trì ở một số nơi. Người dân ở Medan, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia, tổ chức ném tiền giả để tỏ lòng thành kính với tổ tiên vào ngày lễ Vu Lan hàng năm. Những lễ vật cúng người đã khuất gồm lá mù tạt và mía đỏ. Họ cũng dựng nhiều hình nhân cỡ lớn và dựng ở các ngôi chùa. Tại đền chùa, các nhà sư tế lễ, đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn lang thang.
Trung Quốc
Theo tín ngưỡng của người Trung Quốc, tháng 7 âm lịch là thời gian mở cổng địa ngục và các linh hồn trở về dương gian. Rằm tháng 7 âm lịch còn được gọi là lễ Vu Lan hay Tết Trung Nguyên. Vào ngày này, người Trung Quốc sắm sửa mâm cỗ thịnh soạn để dâng lên tổ tiên, ba lần mỗi ngày, buổi lễ chính vào lúc hoàng hôn. Họ tới những ngôi chùa lớn và phát gạo cho người nghèo, đốt giấy tiền, vàng mã để cúng cho người quá cố và tin rằng các linh hồn sẽ đỡ vất vả hơn dưới cõi âm, không quấy rầy công việc làm ăn, cuộc sống nơi trần thế.
Các nghi lễ cúng tế diễn ra ngay trên đường, bao gồm đốt nến, nhang, vàng mã cho những linh hồn lang bạt. Trong bữa cơm ngày lễ không thể thiếu thịt gà luộc, lợn quay. Ngoài ra có các phong tục kỳ lạ khác như để một chiếc ghế trống cạnh bàn ăn và tin rằng linh hồn người đã khuất sẽ ngồi đó.
Tại Giang Tô, người ta thả 4 chiếc thuyền trên sông, chở theo Kinh Phật, những đồng tiền làm bằng giấy thiếc, đèn lồng và đồ ăn cúng lễ cho cô hồn. Ở Phúc Kiến, tất cả những cô gái đã lấy chồng dù ở nơi nào cũng phải về tặng quà cho cha mẹ, món quà đó được đặt trong chiếc hòm hoặc rương, gồm quần áo mũ mão. Riêng ở Quảng Tây, người dân thường giết vịt để cúng bái vì cho rằng các linh hồn thường đứng trên mình vịt, nhờ vịt cõng mà có thể tự do đi lại giữa âm thế và dương gian.
Huyên Quang (t/h)