"Thưa chị Trà Ngọc Hằng, chấp nhận làm người thứ 3 thì không đủ tư cách cầu xin ai thông cảm"
Hôm nay tôi đọc được chia sẻ của chị người mẫu Trà Ngọc Hằng, chị nói: "Người thứ ba họ chỉ đến sau chứ họ không sai. Vậy nên không ai có quyền oán trách hay lên án họ".
Thực ra, bản thân tôi thì chưa kết hôn, vì thế nên đừng liệt tôi vào danh sách các mẹ "bỉm sữa phát cuồng". Tôi vẫn là một cô gái độc thân. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cho rằng suy nghĩ của chị Trà Ngọc Hằng, thực sự quá ích kỷ. Nên xin phép có đôi lời với chị.
Nhà văn Mèo Xù.
Thưa chị Trà Ngọc Hằng! Nếu xét về góc độ cảm xúc, thì ai cũng có quyền được yêu như nhau. Việc chị yêu thích một ai đó, đó là cảm xúc của chị, không ai cấm đoán được. Nhưng xã hội này chúng ta sống và tồn tại không chỉ bằng cảm xúc, mà cả bằng lý trí, trách nhiệm và tự trọng nữa chị ạ.
Chị nói "Rất nhiều người thứ 3 rung động rồi mới biết ai kia đã có người yêu hoặc có vợ... họ chỉ đến sau, chứ không hề sai".
Nhưng thưa chị, nếu một cô gái độc thân, thích một người đàn ông có vợ, cô ta không sai. Đó là cảm xúc của cô ta. Đúng cô ta không sai.
Nhưng khi cô ta thích một người đàn ông đã có gia đình, rồi cô ta tìm mọi cách để phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta, để lấy đi người chồng, người cha của những đứa trẻ ấy, thì cô ta quá sai, và quá bị lên án. Đã chấp nhận làm người thứ ba thì không đủ tư cách để cầu xin ai thông cảm.
Chị nói, người thứ ba họ cũng rung động và cũng sẵn sàng hy sinh vì người yêu của họ. Thưa chị Ngọc Hằng, nếu họ sẵn sàng hy sinh vì người họ yêu tại sao họ không cao thượng đi, chỉ thầm yêu người ta và cao cả chúc phúc cho người đó được hạnh phúc? Sao họ còn phải tìm mọi cách để cướp đi, để đoạt được bằng mọi giá?
Chị nói, đó là họ đang nỗ lực đấu tranh cho tình yêu của họ ư? Nỗ lực cái gì hả chị? Nỗ lực để cướp đi hạnh phúc của người khác. Điều đó có đáng được thông cảm không? Nếu bây giờ người ta nói. Chị hãy thông cảm cho một tên cướp, đang nỗ lực cướp tiền chị để trong két sắt, chị có thông cảm được không?
Tình yêu thì không có lỗi nhưng những người luôn mạo danh tình yêu để ngụy biện cho sự ích kỷ và trơ trẽn của mình thì không thể nào mưu cầu sự thông cảm của người khác được.
Nhiều người thường ngụy biện rằng, một gia đình thực sự hạnh phúc, thực sự yên ấm thì chẳng có ai phá được nó cả. Vậy nên một gia đình có đổ vỡ, thì lỗi là tại họ đã không hạnh phúc, chứ không phải tại người thứ ba.
Tôi làm một ví dụ đơn giản thế này. Bây giờ nhà có 1 tỷ trong két sắt, có một tên trộm nào đó lẻn vào nhà ăn trộm. Vậy thì người bị lên án là ai? Chẳng nhẽ là chủ nhà? Chúng ta nên trách, tại vì chủ nhà đã bất cẩn không giữ tiền cho cẩn thận, nên bị mất là đáng đời.
Còn tên trộm thì chẳng có gì sai cả. Hắn chỉ thích số tiền đó, nhân thể chủ nhà đang không cẩn thận thì hắn đến cuỗm đi mà thôi. Vâng, nếu có ai đó nói với chị như vậy chị có chấp nhận được lý lẽ đó không? Tôi đảm bảo là chị sẽ phát điên lên mà chửi mà nguyền rủa tên trộm ấy chứ.
Nên câu chuyện người thứ ba cũng giống như vậy. Giữa việc yêu thích và việc tìm mọi cách để cướp đi, nó khác nhau hoàn toàn chị ạ!
Đàn ông không phải đồ vật, để chúng ta phải tranh cướp. Trên đời này, tôi không tin rằng ai cũng chỉ có thể mãi mãi và duy nhất yêu đúng một người nào đó. Vậy thì việc gì phải cố gắng để tranh cướp một người đàn ông đang đứng trong cuộc tình của một người đàn bà khác.
Nếu không có anh ta tồn tại trong cuộc sống này, thì liệu rằng mình có chết không? Đảm bảo là mình vẫn chẳng sao cả. Thế nên nếu như, chẳng may mang lòng yêu một người đàn ông của một người đàn bà khác cách duy nhất có thể làm là học cách từ bỏ.
Hoặc là phải từ bỏ tự trọng, vứt hết tự trọng đi để dành lấy người đàn ông đó. Chấp nhận vứt tự trọng rồi, thì chấp nhận bị nguyền rủa, bị lên án.
Hoặc là phải từ bỏ tình yêu ấy, chấp nhận đau khổ trong một khoảng thời gian. Để đối lấy một cuộc sống thanh thản và bình yên. Liệu giữa một tình yêu sai trái với một cuộc sống thanh thản bình yên của chính mình cái nào tốt hơn?
Chị hay tôi, hay bất cứ một cô gái nào cũng vậy, đừng quá tham lam, cái gì cũng muốn và cái gì cũng bắt người ta phải thông cảm.
Không ai có thể thông cảm được cho một kẻ vứt hết tự trọng và cư xử như một tên cướp. Cướp tiền bạc thì pháp luật phán xử. Nhưng cướp đi hạnh phúc của người khác, tòa án lương tâm sẽ phán xử, nhân quả sẽ phán xử.
Gia đình họ có thật sự hạnh phúc hay không hãy để tự họ quyết định. Họ mâu thuẫn, đổ vỡ cũng là để họ tự quyết định. Người thứ ba có thể đến sau, nhưng hãy đến sau hẳn. Hãy đến khi người đàn ông đó đã thực sự không còn là người đàn ông của một người đàn bà khác.
Nhà văn Mèo Xù