Sau khi vượt qua cơn bạo bệnh, chồng đưa ra tuyên bố khiến tôi choáng váng
Tôi biết chồng mình bị ung thư cách đây gần 2 năm. Đối với gia đình tôi, đó là 1 khoảng thời gian cực kỳ tăm tối. Khi ấy tôi mới sinh đứa con thứ 2, còn chưa ở cữ xong. Vậy mà tôi vẫn hàng ngày phải dậy đi chợ, nấu cơm mang vào viện cho chồng điều trị.
Mỗi lần nhìn thấy tôi bước vào phòng bệnh, chồng tôi liền vội quay lưng giấu đi những giọt nước mắt. Khi ấy anh yêu thương và trân trọng tôi lắm. Nhớ những ngày như vậy, tôi và chồng tự an ủi lẫn nhau. Anh nói nếu số phận cho anh vượt qua, anh sẽ dành cả phần đời còn lại báo đáp cho tôi. Nhưng tôi chỉ hy vọng anh có thể khỏe lại, để tôi không chịu cảnh mất chồng và con tôi vẫn còn được gọi tiếng cha.
Khi chồng thú nhận và xin ly hôn để tiện bề chăm sóc cô gái ấy, tôi choáng váng đến mức muốn ngất đi. (Ảnh minh họa)
Hoàn cảnh của chúng tôi cũng không phải giàu có gì. Khi chồng tôi đổ bệnh, kinh tế gia đình tôi lại càng eo hẹp. Tôi đã bàn bạc với chồng sẽ bán nhà để chữa trị cho anh, anh 1 mực phản đối vì sợ không may anh mất đi, mẹ con tôi sẽ không còn chỗ nương thân. Vậy nhưng tôi vẫn âm thầm bán nhà. Vì với tôi, chỉ cần chồng khỏe thì tôi không tiếc bất cứ điều gì. Chúng tôi đã cùng trải qua những ngày đen tối như thế, tôi cũng đã hết lòng vì chồng. Vậy mà anh vẫn phụ tôi.
Trời thương nên chồng tôi hợp thuốc và đẩy lui bệnh mặc dù chưa thể dứt được mầm mống. Thay vì mỗi tháng anh phải nằm viện hơn phân nửa, bây giờ anh chỉ cần vào theo dõi 1, 2 ngày là được về nhà. Không còn nằm viện lâu dài, chồng tôi cũng dặn tôi ở nhà chăm con thay vì vào viện chăm anh. Có lẽ tôi không đến viện đã khiến anh phải lòng với cô gái khác.
Anh cảm phục nghị lực của cô ta, còn nghị lực của tôi thì sao? (Ảnh minh họa)
Tôi chưa bao giờ nghĩ chồng mình sẽ như thế này. Khi khỏe mạnh anh đã rất chung thủy, vậy thì lẽ nào lúc ốm đau lại sinh thêm tật? Chua xót hơn, người mà anh có cảm tình lại là 1 cô gái cũng bị ung thư nằm ở phòng bệnh anh hay điều trị.
Khi chồng thú nhận rằng anh ở lại chuyện trò và rất cảm phục nghị lực của cô gái ấy dần dần thấy thương và muốn chăm sóc cô ấy. Tình cảm anh dành cho cô ấy không phải là tình yêu mà là tình anh em, anh thương cô ấy như thương chính bản thân anh. Anh muốn ly hôn để tiện bề ở bên cô ấy, để không làm tôi vất vả thêm nữa.
Tôi choáng váng đến mức muốn ngất đi. Tôi cũng ghen lắm, nhưng làm sao có thể ghen với 1 người đang gần đất xa trời như cô ta? Anh cảm phục nghị lực của cô ta, còn nghị lực của tôi thì sao?
Ký lá đơn ly hôn, tôi thất thần không còn biết gì nữa. Mẹ con tôi vẫn đang sống trong căn phòng trọ ọp ẹp, tất cả đều là vì chồng tôi. Tôi đã hy vọng anh sẽ là chỗ dựa của mình, chúng tôi sẽ gây dựng cơ nghiệp từ đầu. Nhưng khi anh khỏe lại, người mà anh chọn lại là 1 cô gái khác. Tại sao cuộc đời tôi lại oái oăm thế này?
H.M