Biết được câu chuyện đằng sau bộ son phấn "20 năm vẫn dùng tốt" của mẹ, bạn sẽ bật khóc
Năm tôi lên ĐH, trước khi khăn gói rời nhà đi, tôi đã dành hẳn 1 tuần để dọn dẹp căn phòng nhỏ của mình. Những cuốn nhật ký ngốc xít, album ảnh từ hồi còn bé tí "cuổng trời", series "Truyện đọc" tôi giữ lại từ hồi lớp 1, chiếc áo đồng phục năm lớp 9, quả địa cầu bé xíu từng là cả thế giới tuổi thơ của tôi do bố mua tặng... Và trong số ấy, tôi nhặt được mấy bức ảnh rơi ra từ đống sách cũ. Chúng đã bạc màu đến mức không thể nhìn rõ ai trong đó, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là mẹ đang bế tôi mới được mấy tháng tuổi.
Tôi đã bần thần hết mấy buổi chiều, ngồi ở cửa phòng nhìn xuống dưới, thấy mẹ vẫn cặm cụi pha nước chè cho khách nơi quán nhỏ trước hiên nhà, chợt thấy thời gian tàn nhẫn quá. Tóc mẹ vừa khô vừa bạc từ năm nào, làn da sạm hẳn đi vì nắng gió, bàn tay nứt nẻ, hay ngứa vì đụng nước nhiều... So với mẹ thời thanh xuân mới 22 tuổi khi tôi vừa ra đời, mẹ ngày ấy tươi tắn biết bao, tóc xoăn điệu đà, quần tây áo sơ mi kiểu cũ, thon thả xinh đẹp hơn bao cô gái khác. Bức ảnh cũ ấy là bằng chứng khiến tôi bật khóc, nhớ mẹ rất nhiều, thương mẹ vô hạn vì cả cuộc đời hy sinh cho gia đình tôi.
Chắc hẳn vô số người cũng có những khoảnh khắc xúc động, thương mẹ vô ngần như thế, khi vô tình bắt gặp một thứ gì đó thuộc về mẹ, gợi lên ký ức và tình yêu với người phụ nữ vĩ đại đã sinh ra mình. Câu chuyện về mấy món đồ đựng trong chiếc túi bóng mà chàng trai trẻ Phạm Đức Minh (Thái Hòa, Nghệ An) chia sẻ có lẽ sẽ lấy đi nước mắt của nhiều người.
"Lần trước thấy mẹ lôi cái túi bóng nhỏ ra, tôi mới biết đây là bộ trang điểm của mẹ: 1 thỏi son cũ chắc dùng vài năm rồi vì bình thường mẹ không bao giờ trang điểm, nông dân suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, lễ tết hay đám hỏi gì đó mới đánh chút son, thoa chút phấn để che đi vết rám nắng với tàn nhang thôi. Miếng bông đánh phấn nó cũng bị thủng vài chỗ rồi, cái kẻ mắt hình như từ hồi tôi còn đi học.
Chiếc túi nhỏ đựng bộ son phấn cũ khiến bao người xúc động.
Mẹ chẳng đòi hỏi gì nhiều, mấy chục năm trời toàn lo cho con cái, gia đình mà chẳng một lời than thở. Phụ nữ mà, ai mà chẳng muốn đẹp. Nhìn lại mình, chả có gì trong tay cả. Đi lính về gần 1 năm giờ vẫn đang loay hoay tìm việc. Hôm nay thấy túi trang điểm này ở nhà bếp tự nhiên mắt tôi cay xè. Ngồi viết những dòng này, tôi khóc thật sự, chẳng biết tôi có yếu đuối quá hay không nữa. Tự thấy bản thân thất bại, chưa lo được gì cho gia đình".
Là thanh niên chí rộng biển khơi, ấy vậy mà Đức Minh cũng không kiềm chế được giọt nước mắt khi chạm tay vào chiếc túi mà mẹ đã cất giữ bao năm. Có ai thế hệ 8X 9X nhìn thỏi son đỏ, hộp phấn vuông, kem nền kia mà thấy tuổi thơ ào ào trở lại không? Một thời quấn chăn làm váy, đợi mẹ vắng nhà để lén lôi son phấn gương lược ra tô, tưởng tượng mình là công chúa, mẹ về nhà tét cho một trận vì bôi mặt nhem nhuốc lãng phí cả đồ. Thấm thoắt đã mấy chục năm qua đi, nhờ bức ảnh này mà ta mới gặp lại ký ức thuở bé, chứa đựng bao cảm xúc trong veo gắn với mẹ.
Mẹ Đức Minh đã hi sinh tuổi xuân và nhan sắc để dồn hết yêu thương cho gia đình, không chăm chút cho mình.
Ít thấy mẹ trang điểm, nên chàng trai 20 tuổi cũng quên có một chiếc túi lưu giữ thiên tính nữ của mẹ.
Tròn 20 tuổi, chàng trai xứ Nghệ vẫn chưa một lần dám bày tỏ tình yêu thương với mẹ, chỉ lặng lẽ viết tâm sự lên mạng, chạm đến trái tim của hàng nghìn người. Khá nhiều bình luận, đồng cảm, xen lẫn hối hận của cư dân mạng được bộc bạch phía dưới câu chuyện của Minh, ai cũng có những ký ức riêng về mẹ, nhưng điểm chung là đều kính yêu mẹ vô cùng.
Khá bất ngờ khi mẩu tâm sự nhỏ của mình lại được đông đảo dân mạng quan tâm, Đức Minh ngại ngùng kể thêm về người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời: "Mẹ mình năm nay hơn 40 rồi, làm nông, vất vả lắm. Dưới mình còn 1 em gái nữa, em gần gũi thân thiết với mẹ hơn, chứ mình và bố thì ít nói, kể cả thương mẹ cũng không biết bày tỏ thế nào. Chỉ biết âm thầm đỡ đần mẹ việc trong nhà thôi.
Cái bộ mỹ phẩm kia thật sự mình cũng không biết bao lâu rồi, từ lúc biết nhận thức đến khi trưởng thành bằng này, mình đã thấy nó trong nhà rồi. Nhưng chẳng bao giờ để ý. Thời gian quả thật chẳng chờ ai cả. Nhìn làn da rám nắng của mẹ, tàn nhang với vết chân chim chồng lên nhau mà chạnh lòng vô cùng. Là con trai mạnh mẽ đến mấy cũng không kiềm chế được khi nghĩ đến hình ảnh mẹ như thế. Mẹ già đi là vì mình chứ ai...".
Vài món đồ nhỏ cũng đủ khiến một chàng trai ướt nhòe đôi mắt.
Ngoài ký ức về bộ son phấn có tuổi xấp xỉ bằng tuổi mình, Đức Minh còn nhớ những ngày mẹ âm thầm bên cạnh, chăm sóc cậu khi đổ bệnh. "Mình từng mổ nhiều lần vì bản thân có bệnh bẩm sinh. Chỉ có mỗi mẹ bên cạnh, đút cháo cho ăn, thức thâu đêm trông, mình nằm trong trong phòng hồi sức còn mẹ thì ngủ ở hành lang bệnh viện, co ro trên cái võng xếp nhỏ. Mình đã từng đi làm ở tiệm bánh, rồi xin vào mấy khu công nghiệp rồi. Nhưng bệnh chưa khỏi hẳn lại phải nghỉ làm. Nhiều lúc nghĩ ngợi không ngủ được, thương bố mẹ vô cùng".
Nói đến đây, Minh lại rơm rớm. Cậu bảo, lớn bằng chừng này rồi mà vẫn chưa làm được gì lớn lao cho mẹ, mỗi đợt đi lính về biếu mẹ hết khoản tiền hơn 10 triệu để sắm Tết. Cậu luôn tự nhủ, nhất định sẽ báo đáp công sinh thành dưỡng dục của mẹ, bởi cha mẹ đâu có sống đời đời kiếp kiếp với con. Đừng để cha mẹ buồn phiền, thất vọng vì mình, bởi lẽ thanh xuân của cha mẹ chính là chúng ta, lãng phí hay đáng giá, tất cả đều phụ thuộc vào tấm lòng của chúng ta dành cho họ.
Lynk