Vùng không hoa trong ngày lễ 20-10

20:35 | 20/10/2020

Mưa cứ trút xuống miền Trung khiến con nước dâng lên dữ dội, những người phụ nữ gồng mình níu lấy đàn con, mắt ầng ậng nước nhìn dòng lũ cuốn đi hết thảy. Với họ, ngày 20-10 này không quà không hoa, chỉ mong sự yên bình là điều duy nhất.
Vụ sạt lở núi khu vực đóng quân của Đoàn KT-QP 337: Đã tìm thấy thi thể 8 cán bộ, chiến sĩ Vụ sạt lở núi khu vực đóng quân của Đoàn KT-QP 337: Đã tìm thấy thi thể 8 cán bộ, chiến sĩ

Công tác cứu hộ đang được khẩn trương triển khai tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) trên ...

Miền Trung còn tiếp tục có mưa lớn, nhiều địa phương ở trạng thái báo động Miền Trung còn tiếp tục có mưa lớn, nhiều địa phương ở trạng thái báo động

Theo báo cáo từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, tình hình mưa lũ ở miền Trung vẫn còn tiếp diễn, ...

Vùng không hoa trong ngày lễ 20-10
Hai người phụ nữ, họ cùng chia sẻ nỗi niềm mùa lũ trong hai vị thế khác nhau, nhưng tình cảm là như một

Miền gạch vỡ

Hơn 10 ngày qua, những cơn bão số 6 nối tiếp số 7, rồi áp thấp nhiệt đới liên tục ập vào miền Trung, mưa như trút hết nỗi niềm khiến mặt đất nước dềnh lên đục ngàu cả một dải đất dài. Mỗi năm từ tháng 8 trở đi đến tháng 11, những người phụ nữ cứ mỗi lần nhìn trời phương Nam đổ mưa và gió mạnh, là e ngại những cơn áp thấp quần tụ đâu đó ngoài biển khơi rồi sẽ ập vào đất liền. Những cơn bão gió lùa tróc cây tróc nhà, những ngọn mưa xối xả đất trời, những trận lụt triền miên nhiều ngày lại tái diễn từng năm.

Những đêm vừa rồi, nước lên giữa trời mưa xối xả, khắp các vùng Quảng Bình, Quảng Trị…những tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên. Những dòng tin cầu cứu dồn dập trên mạng xã hội, những cuộc điện thoại cầu cứu vang lên trên khắp các đầu số. Chỉ cần có một chút hy vọng là họ lại bám víu lấy. Nước dâng trong đêm, giữa giấc ngủ nhọc nhằn mùa lũ dồn dập vậy nên khiến bà con không kịp trở tay. Có nhiều vùng trong đêm đang ngủ, mẹ già tỉnh giấc vùng dậy thấy nước đã tuôn vào nhà, có những người phụ nữ hốt hoảng lùa đàn con nhỏ trèo vội lên gác cao, đục mái nhà trèo lên, có những người mẹ ôm đứa con khản giọng kêu cứu, có rất nhiều người như thế những đêm qua.

Nước dâng quá nhanh và ngập hết mọi thứ trong đêm. Những bao lúa vừa khô chưa kịp chất lên gác. Những bầy gà, bầy vịt, bếp núc, bầy heo trong chuồng, cây rơm ngoài ngõ, đám cải vừa xanh, vồng khoai vừa ra củ, con nghé vừa biết bú sữa…tất tần tật, chìm trong nước đục ngàu. Trước cơn cuồng nộ của đất trời, mỗi người phải bỏ hết, để cứu lấy thân mình trước đã!

Những đứa con xa quê chỉ biết liên hệ với gia đình bằng điện thoại mà thấp thỏm lo âu, cứ mỗi lần nghe lũ về là ruột gan bồn chồn, sợ hãi. Bạn bè từ khắp nơi trao đổi với nhau qua tin nhắn, qua Zalo, Facebook, tường thuật trực tiếp từng chút tình hình bão lũ.

Vùng không hoa trong ngày lễ 20-10
Người phụ nữ ở vùng lũ Quảng Bình chế một chiếc bè để đưa người thân già yếu đến với đội cứu hộ, ánh mắt chị sợ hãi đến tột cùng

Trước sức tàn phá của lũ lụt, đời sống người dân lâm cảnh chiếu đất màn trời và chỉ cầu mong con nước rút. Những đoàn từ thiện mà trong đó có rất nhiều phụ nữ, họ vận động quyên góp để hỗ trợ đồng bào trong lũ lụt, họ mặc áo phao, mang nhu yếu phẩm đi cùng chính quyền địa phương vượt qua những cơn mưa tối tăm mặt mũi, vượt qua những con nước dưới lòng thuyền, vượt qua nỗi sợ hãi và cả những hiểm nguy để đến với đồng bào mình đang lay lắt chờ đợi. Những đoàn thuyền băng qua bao trảng, bao đồng. Mưa quất tơi bời vào mặt, gió lùa tung rách cả áo mưa. Có những người phụ nữ ròng nước mắt vì sợ. Khi đến nơi, bà con mà đa phần vấn là phụ nữ níu vào nhau bằng những chiếc ghe, là phương tiện di chuyển mùa lụt, để đến nhận gạo, nhận tiền và nhu yếu phẩm. Những gương mặt lam lũ, chợt ngời lên một chút ấm áp, trong mưa gió tảo tần. Họ phải vật lộn với lũ lụt đã bao nhiêu ngày ở vùng càng thấp trũng ấy…

Là phận phụ nữ, dù là người trong vùng nước ngập, hay những đoàn từ thiện trải nhiều ngày đi khắp các xóm thôn để cứu trợ, họ chẳng màng tới ngày lễ này. Bởi với họ, ngày đó trong hoàn cảnh này chẳng còn nhiều ý nghĩa nữa. Họ chỉ mong giúp được nhiều người hơn, họ chỉ mong đất trời đừng mưa trút, nước đừng dâng để cuộc sống đừng khốn cùng nữa. Những người phụ nữ, yếu đuối nhưng lúc bình thường, nhưng bỗng chợt can trường và mạnh mẽ trong ngịch cảnh. Họ gánh gồng gia đình trong những cơn lũ dữ, họ cùng những người đàn ông dầm mình trong mưa gió, trong những đợt nước dâng để góp chút sức của mình mang đến niềm hy vọng cho nhiều phụ nữ khác. Họ đâu cần những bông hoa trong ngày 20-10 ngày thê lương này.

Vùng không hoa trong ngày lễ 20-10
Hai người phụ nữ trong vùng lũ ở Quảng Trị, một người là người dân trong vùng lũ nhiều ngày thiếu lương thực đang ăn ngon lành bát mỳ tôm, một người còn lại là người mang lương thực đến cứu trợ

Chị Bùi Thị Nga, một người phụ nữ từ bình dương đã gần 10 ngày qua rong ruổi khắp các vùng nước ngập ở Huế, Quảng Trị, Quảng Bình… khi nghe nhắc tới ngày 20-10, chị chỉ nhẹ nhàng bảo: “Mình chẳng mong gì, khi đã nhìn thấy sự cùng cực của những người phụ nữ trong vùng lũ lụt như thế này, chỉ cầu mong cho nước lũ rút đi, đời sống bà con đỡ phần vất vả. Với mình, những ngày này chỉ muốn đến được với nhiều người, chia sẻ được với nhiều người hơn mà thôi!”. Có lẽ, có rất nhiều người phụ nữ như chị Nga đang cùng với đồng bào mình ở vùng lũ để chia sẻ nỗi khốn cùng với đồng bào mình. Họ bỏ qua niềm vui nhận hoa nhận quà ngày lễ này, để mang tấm lòng mình đến với nhiều người còn rất khốn khó trong vùng nước lũ.

Bắt đầu một cuộc “chiến đấu” trong cảnh gieo neo cơ cực. Cuộc chiến ấy, với lụt lội hàng năm, có lẽ không thể nào phai nhòa trong ký ức của bao người.

Mùa đau

Những vụ sạt lở đất liên tục báo về, như những nhát dao cứa vào tim từng người vậy. Những vụ sạt lở ở Rào Trăng 3, những vụ sạt lở ở Hướng Hóa… đã khiến rất nhiều người dân và quân nhân tử nạn. Trong số người thân của những người không may mắn ấy có rất nhiều người bà, người mẹ, người chị hay em gái của người xấu số. Với họ, ngày lễ này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nỗi đau quá lớn phủ trùm lên tất cả. Nỗi đau riêng của mỗi người, của mỗi gia đình hòa chung nỗi đau của đất nước, của cộng đồng trong mùa mưa lũ.

Nhiều người vừa tiếc thương vô vàn khi tiễn đưa 13 quân nhân và nhà báo trong vụ sạt lở tại Huế, người thân của các quân nhân đã sụp xuống vì nỗi đau quá lớn ập tới bất ngờ. Trong những bức ảnh, những đoạn clip đăng tải trên mạng và trên báo chí, nhiều người đã vô cùng xót xa khi thấy cảnh người mẹ một cán bộ chiến sỹ được một người đồng đội của con cõng tới trong lễ truy điệu. Mẹ già tóc bạc trắng, ánh mắt đau đớn đến cùng cực đã mất con. Nỗi đau ấy chắc chẳng ai có thể thấu hết.

Vùng không hoa trong ngày lễ 20-10
Bà Trương Thị Khuyên, mẹ của chiến sĩ Lê Tuấn Anh (Cam Lộ - Quảng Trị), khóc vì lo lắng cho con và đồng đội bị vùi lấp.... (ảnh Lâm Hưng Thơ/Báo Lao động)

Bà Trương Thị Khuyên, mẹ của chiến sĩ Lê Tuấn Anh (Cam Lộ - Quảng Trị, một trong những quân nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337) khóc không thành tiếng. Hai ngày trước, con trai có gọi điện thoại và khoe còn 3 tháng nữa sẽ xuất ngũ. Trong doanh trại tự tay làm một món quà lưu niệm để tặng mẹ. Bây giờ, bà chẳng còn mong quà lưu niệm của đứa con trong ngày 20-10 nữa, đứa con không trở về với bà nữa, nhưng món quà nào còn ý nghĩa gì nữa. Bà ngồi bên bụi cỏ nhàu bùn đất, tiếng khóc không thôi trong những giờ phút đồng đội đào bới tìm con mình. Bà, cũng như bao bà mẹ khác của những cán bộ chiến sỹ trong vụ sạt lở này, còn mong đợi gì nữa!

Vùng không hoa trong ngày lễ 20-10

Những người phụ nữ an ủi nhau trong Lễ truy điệu 13 cán bộ, quân nhân hy sinh khi giải cứu người bị nạn ở Rào Trăng 3, họ chung một nỗi đau mất mát quá lớn. (ảnh Báo QĐND)

Hôm mọi người đến thăm gia đình Lê Văn Phú (sn 1995, Thừa Thiên Huế) - 1 trong số 15 nạn nhân trong vụ sạt lở Rào Trăng 3. Sau nhiều ngày, Phú cùng các nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Ngay trước nhà, là mâm áo, cháo, gạo, bông quả... Mùi nhang vương khắp nhà. Mẹ Phú với áo dài lam, đang ngồi trước bàn thờ Phật. Chị gái Phú với đôi mắt chị sũng nước và sưng húp vì đã khóc nhiều ngày. Mẹ Phú chỉ ảnh trên tường, trong bộ đồng phục với tấm bằng Tốt nghiệp, gương mặt trẻ trung, bà òa khóc.

Phú là con trai duy nhất của gia đình. Ba mẹ là nông dân, nhưng nuôi 3 chị em em ăn học thành tài. Học ra trường hơn 3 năm không tìm được việc làm, Phú xin được việc ở Rào Trăng, nghe ba mẹ động viên, Phú quyết định đi làm. Nhận lương mới được 3 tháng thì sự cố xảy ra. Chị gái Phú nói trong nước mắt rằng khi biết tin của em, 1, 2 ngày đầu còn mong em trở về. Bây giờ, chỉ cầu mong tìm thấy em. Mẹ Phú, giờ này còn mong gì hơn là tìm được con mình!

Đã tìm thấy đủ 6 người trong gia đình bị sạt lở vùi lấp ở Quảng Trị Đã tìm thấy đủ 6 người trong gia đình bị sạt lở vùi lấp ở Quảng Trị

Chiều 18/10, ông Lê Minh Tuấn, Bí thư huyện ủy huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, đã tìm thấy thi thể của 6 ...

Đã tìm thấy thi thể 14 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 Đã tìm thấy thi thể 14 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337

Nỗ lực tìm kiếm 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) trên địa bàn huyện ...

Một Thượng úy công an hy sinh khi đi làm nhiệm vụ cứu hộ ở Quảng Trị Một Thượng úy công an hy sinh khi đi làm nhiệm vụ cứu hộ ở Quảng Trị

Thượng úy Trương Văn Thắng cùng đoàn cứu hộ trên đường đi tìm kiếm người mất tích, không may gặp vụ sạt lở trên đường ...

Tiêu Dao

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vung-khong-hoa-trong-ngay-le-20-10-121437.html

In bài viết